Những lời hứa bị cố tình bỏ về Thế vận hội Bắc kinh 2008

14/02/2008
Phóng viên Không Biên giới
Ngày 10 tháng 8, 2007

2007-8-10-ad_bikes_rsf.jpg
Phóng viên Không Biên giới

Còn rất nhiều điều cần phải làm trước khi hàng vạn lực sĩ, các nhà hâm mộ thể thao, và các nhà báo có mặt tại Bắc kinh cho lễ khai mại Thế vận hội vào ngày 8 tháng 8 năm tới.

Không phải chỉ là việc xây dựng cho một đại hội thể thao to lớn này, nhưng và việc cần phải làm về nhân quyền mà những vi phạm trầm trọng đang xảy ra tại Trung quốc hằng ngày.

Mặc dầu với những hứa hẹn mà Trung quốc đã hứa khi được chọn tổ chức Thế vận hội vào năm 2001, nhưng Trung quốc hầu như không làm một điều gì để nâng cao tình trạng nhân quyền. Một nhân viên trong chính phủ hứa với Tổ chức Thế vận Thế giới rằng nếu cho Trung quốc tổ chức Thế vận hội “thì qúy vị đang giúp để nâng cao tình trạng nhân quyền”. Nhưng cho tới sáu năm sau, tình trạng nhân quyền vẫn tồi tệ.

Ít nhất có 30 nhà báo và 50 người dùng mạng internet đã bị bỏ tù tại Trung quốc, và một số họ bị giam từ thập niên 1980s. Rất nhiều người bị tra tấn. Họ bị kết án rất nặng vì “tiết lộ bí mật quốc gia”, “là lộ bí mật quốc gia” hay tình nghi là phỉ báng – sau khi viết một bài hay gửi một điện thư.

Chính phủ ngăn chận hàng ngàn trang tin và các trang mạng của Hoa kiều, người Tây tạng, Uighur và rất nhiều đài truyền thanh nước ngoài bị ngăn chặn.

Sau khi cố tình tẩy xoá tất cả các câu đàm thoại từ các nhà vận động dân chủ trên diễn đàn, chính quyền nay cố tình phá những trang ý kiến, các trang trao đổi phim ảnh. Sự kiểm duyệt được thực hiện vì các hệ thống kiểm duyệt của an ninh quốc gia thanh lọc các từ ngữ chính nằm trong “danh sách bí mật quốc gia”. Những luật lệ cho các nhà báo ngoại quốc làm việc tại Trung quốc đã có khá hơn nhưng các cơ quan truyền thông nước ngoài vẫn bị cấm không cho mướn nhà báo Trung quốc hay đi tự do đến Tây tạng và Xinjiang.

Bất cứ ai thích thể thao cũng sẽ bị sửng sốt khi thấy Thế vận hội và lực sĩ bị lợi dụng bởi một chính phủ mà từ chối không chịu trả tự do cho hàng ngàn tù nhân lương tâm và chấm dứt chính sách tra tấn và cưỡng bức lao động.

Trong khi đó Tổ chức Thế vận Thế giới đang trong tình trạng nguy hiểm về thanh danh vì không bao giờ lên tiếng về vấn đề này. Điều lệ của tổ chức nói rằng thể thao phải “mục đích chính là phát triển sự hài hoà của loài người, với một quan điểm phát huy xã hội hoà bình với sự bảo vệ thanh danh con người”.

Không có ai muốn phá hoại cơ hội to lớn này hay dùng vì những mục đích khác. Ngoại trừ Trung quốc và đảng Cộng Sản Trung Quốc cầm quyền, những người đang lạm dụng Thế Vận Hội và tinh thần Thế Vận Hội.

Chỉ còn 1 năm nữa, và điều khẩn cấp nhất là đòi hỏi Trung quốc phải giữ đúng lời hứa. Tổ chức Thế vận Thế giới và ông chủ tịch, , Jacques Rogge, phải lên tiếng. Nếu không, thì khẩu hiệu của Thế vận hội 2008 “Một Thế giới, Một Giấc mơ” sẽ vô nghĩa lý và nó chỉ là những cố tình không giữ đúng lời hứa. Các lực sĩ, nhà báo, các nhà yêu chuông thể thao và tất cả mọi người đang ủng hộ nhân quyền phải lên tiếng thẳng thắn về những quan tâm về vô số những vi phạm về tự do tại Trung quốc. Để khi khai mạc Thế vận hội, sẽ là sự chào mừng tại khắp nơi ở Trung quốc, chứ không phải chỉ ở tại vận động trường.

Robert Ménard là Tổng thư ký của Phóng viên Không Biên giới (http://www.rsf.org/), mà đã tranh đấu cho tự do báo chí từ khi mới thành lập vào năm 1985


Bản tiếng Anh: http://en.epochtimes.com/news/7-8-10/58624.html

Ngày đăng:14-02-2008
Copyright © 2008 www.9binh.com. All rights reserved.