Chương 12: Vinh quang • Lý tưởng • Lầm lỡ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (phần đầu)
“Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” từng một thời là hy vọng của nhân loại. Trong lý niệm của các quốc phụ vĩ đại của nó tỏa rạng ánh sáng của văn minh cổ xưa, bao hàm một phần của sự theo đuổi vật chất, nhưng nỗi khát khao tự do mãi mãi cao hơn mọi khao khát hiện thực. Hàm nghĩa căn bản nhất của thứ tự do này là: mỗi người đều có quyền làm chủ lương tâm và đạo đức của chính mình, không ngừng vượt lên sự cám dỗ và trói buộc của vật chất cùng dục vọng, để nội tâm nối thông với chân lý bao la của thế giới bên ngoài.
Nếu một ngày kia quốc độ vĩ đại này mất hết mọi dinh dưỡng tinh thần nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy, nó sẽ biến thành một cái túi da đầu hàng trước vật chất tiền bạc. Một đế quốc trống rỗng như thế chẳng bao lâu sẽ diệt vong. Bởi thế giới gửi gắm hy vọng nơi “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, thế giới sẽ cùng chúng ta tiêu vong. —— Lời đề từ
Phần thứ nhất: Giang Trạch Dân định tông điệu cho quan hệ Trung – Mỹ
Chỗ khác nhau giữa thể chế Trung Cộng và các nước phương Tây là: Trung Cộng độc tài một đảng, mọi việc nó làm, từ điểm xuất phát đến điểm rơi, đều nhằm bảo vệ tính chính danh của chính quyền một đảng. Chế độ chính trị không qua dân chúng bỏ phiếu bầu cử bảo đảm tính lâu dài và liên tục của chính sách này của Trung Cộng. Đây cũng là đặc trưng rõ nhất của “mô hình Trung Cộng”: không vì thay đổi lãnh đạo mà thay đổi chiến lược và đường lối của Trung Cộng.
Giang Trạch Dân từng phát biểu nhiều ngôn luận nhắm vào Mỹ. Dưới đây là một phần trích chép từ những ngôn luận công khai đăng trong Giang Trạch Dân văn tuyển, để độc giả có thể hiểu tông điệu cơ bản của Trung Cộng đối với Mỹ:
“Sau khi Liên Xô giải thể, Trung Quốc trở thành một ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền có biểu hiện mới, thiên hạ vẫn rất không thái bình. Thế giới đang trong xu thế phát triển đa cực hóa, cuộc đấu tranh giữa đơn cực và đa cực vô cùng kịch liệt, và sự hình thành cuối cùng của cục diện đa cực sẽ trải qua một quá trình quanh co dài dặc. Sau biến động lớn ở Đông Âu và Liên Xô giải thể, Trung Quốc, với tư cách là quốc gia đang phát triển xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới, trên thực tế đã trở thành một ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch quốc tế coi Trung Quốc là cái đinh trong mắt, trăm phương nghìn kế muốn đánh sập sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, không phút nào ngừng thi hành chiến lược chính trị Tây hóa, phân hóa đối với nước ta.
Gần đây, tại hội nghị nhân quyền Liên Hợp Quốc, Mỹ dẫn đầu cùng một số nước phương Tây phối hợp đã diễn một màn kịch ồn ào. Chúng ta, qua đấu tranh kiên quyết và công tác gian khổ, đã lần thứ chín đánh bại đề án phản Hoa về vấn đề nhân quyền của Mỹ cùng một số nước phương Tây. Trong cuộc đấu tranh này, những nước kiên quyết ủng hộ chúng ta đều là các nước đang phát triển. Các thế lực phản Hoa quốc tế mưu toan tại một số tổ chức quốc tế và trường hợp quốc tế tụ tập lực lượng so tài với chúng ta, lấy “nhân quyền”, “dân chủ”, “tôn giáo” làm cớ để nhúng tay vào các vấn đề Đài Loan, Đạt Lai, can thiệp nội chính nước ta.
Mỹ ráo riết phát triển trang bị vũ khí công nghệ cao, phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa chiến khu, tăng cường hợp tác quân sự khu vực, bán trang bị vũ khí tiên tiến cho Đài Loan, với mục đích là cung cấp hậu thuẫn quân sự cho mưu đồ bá quyền toàn cầu của nó. Bản chất chính trị của các thế lực thù địch quốc tế mưu toan Tây hóa, phân hóa nước ta quyết không thay đổi, và cuộc đấu tranh của chúng ta với các thế lực thù địch quốc tế về thẩm thấu và chống thẩm thấu, kiềm chế và chống kiềm chế, chia rẽ và chống chia rẽ, lật đổ và chống lật đổ cũng sẽ là lâu dài, phức tạp, có lúc thậm chí rất gay gắt. Về điều này, toàn thể đồng chí trong đảng, trước hết là cán bộ cao cấp, quyết không được lơ là mất cảnh giác.”【1】
“Các thế lực thù địch quốc tế ráo riết tiến hành Tây hóa, phân hóa đối với nước ta”
“Cùng với sự giải thể của Liên Xô, Mỹ trở thành lực lượng siêu cường trong chính trị và kinh tế thế giới. Mỹ cùng một số nước phương Tây giương ngọn cờ ‘chủ nghĩa nhân đạo’, ‘nhân quyền’ mà can thiệp chính trị, thậm chí xâm phạm vũ lực nước khác, chuyện thường xảy ra. Chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền có biểu hiện mới. Các xung đột khu vực do mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ gây ra nổi lên liên tiếp. Vấn đề phát triển của đông đảo các nước đang phát triển chẳng những chưa được giải quyết, mà khoảng cách với các nước phát triển ngược lại càng nới rộng. Sau biến động lớn ở Đông Âu và Liên Xô giải thể, chủ nghĩa xã hội thế giới gặp khúc quanh nghiêm trọng, các thế lực thù địch quốc tế ráo riết thi hành chiến lược chính trị Tây hóa, phân hóa đối với nước ta.”【2】
“Các thế lực thù địch quốc tế ráo riết tiến hành đối với nước ta đủ loại hoạt động thẩm thấu, phá hoại lấy Tây hóa, phân hóa làm mục đích, công khai ủng hộ các thế lực phản cộng phản xã hội chủ nghĩa và thế lực chia rẽ dân tộc trong nước ta làm hoạt động lật đổ. An ninh quốc gia và ổn định chính trị xã hội của chúng ta đối mặt đe dọa nghiêm trọng. Mỹ cùng các nước lớn phương Tây còn đưa ra các khẩu hiệu ‘chủ nghĩa can thiệp mới’ như cái gọi là ‘nhân quyền cao hơn chủ quyền’, chế tạo căn cứ lý luận cho việc họ đẩy mạnh chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền. Họ ráo riết mưu cầu ưu thế quân sự toàn cầu, đẩy mạnh ‘chính sách pháo hạm’ mới. Các sự kiện đột phát trọng đại trên trường quốc tế nối tiếp không ngừng, xung đột khu vực và chiến tranh cục bộ nổi lên liên tiếp. Qua đấu tranh gian khổ của chúng ta, chính phủ Mỹ buộc phải điều chỉnh chính sách đối Hoa, đề xuất thi hành ‘tiếp xúc toàn diện’. Nhưng mưu đồ chính trị Tây hóa, phân hóa nước ta của các thế lực thù địch quốc tế không hề và không thể thay đổi.”【3】
“Cuộc đấu tranh của chúng ta với các thế lực thù địch quốc tế là lâu dài, phức tạp, thậm chí rất gay gắt.”
“Mỹ cùng các nước phát triển phương Tây dựa vào thực lực và ưu thế về kinh tế, kỹ thuật, vốn liếng, thông qua khống chế các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế mà định ra ‘luật chơi’ phù hợp lợi ích của họ, ra sức chủ đạo tiến trình toàn cầu hóa kinh tế. Đông đảo các nước đang phát triển tổng thể thực lực khá yếu, ở vào địa vị bất lợi trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, phát triển kinh tế đối mặt thách thức nghiêm trọng.”【4】
“Tuy Mỹ đẩy mạnh chính sách đối ngoại của nó khó khăn tăng nhiều, chính sách đối ngoại của nó sẽ có điều chỉnh, nhưng chúng ta phải tỉnh táo thấy rằng: Mỹ sẽ không từ bỏ chiến lược toàn cầu của nó, còn sẽ mượn chống khủng bố mà đẩy tới chiến lược toàn cầu của nó, đạt được mục đích nó vốn muốn đạt mà khó đạt, đánh vào mục tiêu nó vốn muốn đánh mà không đánh nổi, khống chế quốc gia nó vốn muốn khống chế mà khống chế không được, chen vào khu vực nó vốn muốn chen mà khó chen, để thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu của nó.”【5】
“Lực lượng quân sự của Mỹ là hùng mạnh nhất thế giới; Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang có cơ cấu khổng lồ và thủ đoạn tiên tiến, những thứ ấy để làm gì? Chính là để bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Về phương diện này, chúng ta nghìn vạn lần chớ có ngây thơ! Nghìn vạn lần đừng vì bận rộn công tác kinh tế nặng nề mà xem nhẹ vấn đề cực kỳ quan trọng là chính trị. Nếu không, ngày nào đó chính quyền chúng ta mất rồi, còn chẳng biết mất thế nào!”【6】
“Khéo lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước phương Tây”
‘‘Hiện nay tương quan lực lượng quốc tế mất cân bằng nghiêm trọng; thực lực kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật của Mỹ rõ ràng vượt trội các nước khác, là cực siêu cường của thế giới ngày nay. Mỹ đang ráo riết thi hành chiến lược toàn cầu của nó, cổ xúy ‘chủ nghĩa can thiệp mới’, đẩy mạnh ‘chính sách pháo hạm’ mới, khắp nơi can thiệp nội chính nước khác, thậm chí dùng vũ lực. Thế nhưng, nội bộ Mỹ mâu thuẫn chồng chất, sự kiềm chế của các lực lượng hòa bình và tiến bộ thế giới đối với Mỹ cũng đang tăng cường, nó muốn độc bá thế giới cũng lực bất tòng tâm. Nội bộ các nước phương Tây cũng không phải một khối sắt liền. Tiến trình nhất thể hóa EU những năm gần đây có tiến triển thực chất, với Mỹ có mâu thuẫn về quyền chủ đạo công việc an ninh châu Âu cùng lợi ích chính trị, kinh tế. Nhật Bản về chính trị, ngoại giao, quân sự thì nhìn sắc mặt Mỹ mà thở, nhưng về kinh tế thương mại với Mỹ tích oán khá nhiều. Nga về kinh tế có cầu ở phương Tây, nhưng trong các vấn đề NATO mở rộng về phía Đông, cắt giảm vũ khí hạt nhân, và nhiều vấn đề khác, mâu thuẫn với Mỹ và Tây Âu rất sâu. Các thế lực thù địch quốc tế không muốn thấy Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, ra sức thi hành chiến lược chính trị Tây hóa, phân hóa đối với nước ta, mưu đồ chiến lược đánh sập Trung Quốc xã hội chủ nghĩa sẽ không thay đổi. Về điều này, chúng ta phải luôn giữ nhận thức tỉnh táo.”【7】
“Lần này NATO tập kích đại sứ quán nước ta trú tại Nam Liên bang (Nam Tư), Mỹ là kẻ cầm đầu, các nước chính khác của NATO cũng khó thoát can hệ. Chúng ta tiến hành đấu tranh phải có trọng điểm, phân chính phụ, hỏa lực phải tập trung. Phải thấy rằng nội bộ NATO hoàn toàn không phải một khối sắt liền, về vấn đề can thiệp vũ lực Nam Liên bang cũng có những tiếng nói khác nhau. Chúng ta phải khéo lợi dụng mâu thuẫn, phân biệt đối đãi. Xét cả thế giới, chúng ta phải tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, đặc biệt phải đoàn kết đông đảo các nước đang phát triển, để làm lớn mạnh lực lượng phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền trên trường quốc tế. Công tác phương diện này, từ nay phải tăng cường thêm.”【8】
“Chế độ chính trị của các nước phương Tây hoàn toàn không đẹp đẽ như họ tuyên dương”
“Chế độ chính trị của các nước phương Tây hoàn toàn không đẹp đẽ như họ tuyên dương, xưa nay vẫn tồn tại nhiều tệ nạn. Trong đời sống chính trị của Mỹ, hai đại chính đảng Dân chủ, Cộng hòa cùng một số tập đoàn lợi ích lớn có thể hô mưa gọi gió, còn dân chúng bình thường chẳng có ảnh hưởng gì. Ở các nước phương Tây, bê bối chính trị không dứt bên tai; các hiện tượng thiên vị gian lận, tham tang uổng pháp, mượn công mưu tư, đấu đá lẫn nhau cũng thường thấy luôn.”【9】
“Phải kiên trì lấy hai tay đối hai tay”
Với Mỹ, chúng ta vẫn phải kiên trì lấy hai tay đối hai tay. Về những vấn đề có điểm chung, phải tranh thủ mở rộng hợp tác với Mỹ; về những vấn đề liên quan chủ quyền và an ninh nước ta, đặc biệt là vấn đề Đài Loan, phải tiến hành đấu tranh kiên quyết.”【10】
“Triển khai công tác đối với các nước phương Tây, phải nắm trọng điểm mà đột phá, đồng thời phải khéo lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước phương Tây để tiến hành cuộc đấu tranh tung hoành bãi hạp. Phải lợi dụng ưu thế thị trường của nước ta, điều động tính tích cực của giới kinh tế phương Tây trong phát triển quan hệ với Trung Quốc. Kiên trì lấy hai tay đối hai tay, vừa đấu tranh vừa hợp tác, lấy đấu tranh thúc đẩy hợp tác. Với việc Mỹ lấy ‘nhân quyền’, ‘dân chủ’ làm chiêu bài gây áp lực với nước ta, chúng ta đã châm đối mạch nhọn mà đấu tranh. Chúng ta tại hội nghị nhân quyền Liên Hợp Quốc tám lần đánh bại đề án phản Hoa của phương Tây.”【11】
“Trong đấu tranh cụ thể, chúng ta phải giảng nghệ thuật đấu tranh, phải có tính linh hoạt về sách lược, chú ý có lý có chừng mực, tầng bậc rõ ràng, trong ngoài có khác, trong căng ngoài chùng, lấy hai tay của chúng ta đối phó hai tay của họ, thiết thực bảo vệ an ninh và lợi ích nước ta.”【12】
“Trong mười lăm năm đàm phán, đối thủ chính của chúng ta là Mỹ. Mỹ là nước phát triển lớn nhất thế giới, chiếm địa vị chủ đạo trong Tổ chức Thương mại Thế giới, lại là kẻ cầm đầu trong các nước phương Tây. Dù các nước phát triển phương Tây khác với Mỹ cũng có mâu thuẫn, nhưng trong nhiều vấn đề lại có lập trường giống hoặc tương tự Mỹ. Mỹ cùng một số nước phương Tây khi đàm với chúng ta về vấn đề gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, xưa nay không hề chỉ bàn kinh tế về kinh tế, mà trước sau gắn với cái gọi là vấn đề chính trị. Những năm qua, quan hệ Trung – Mỹ lúc nắng lúc mưa, một sóng ba đào; đàm phán Trung – Mỹ về việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cũng lúc căng lúc chùng, sóng gió trồi sụt. Nhắm vào sách lược hai tay ‘vừa tiếp xúc vừa kiềm chế’ mà Mỹ áp dụng với nước ta, chúng ta cũng phải giảng sách lược, kiên trì lấy hai tay đối hai tay, lấy đấu tranh thúc đẩy hợp tác.”【13】
“Hiện nay, các nước phát triển phương Tây không thể qua kiểu nô dịch thực dân trước kia mà cướp đoạt tài nguyên nữa, nhưng họ thông qua ưu thế kinh tế, đặc biệt là ưu thế tài chính, mà mưu lấy lợi nhuận khổng lồ trên toàn thế giới.”【14】
“Việc Mỹ cuối cùng đạt hiệp nghị với chúng ta hoàn toàn không phải vì đột nhiên phát thiện tâm lớn. Một mặt, thực lực của chúng ta bày ra đó, họ không cho chúng ta gia nhập cũng không được. Mặt khác, họ có toan tính chiến lược riêng của họ, chúng ta vẫn không được ngây thơ. Thông qua đẩy mạnh tự do hóa về kinh tế để đẩy mạnh cái gọi là tự do hóa về chính trị là một thủ đoạn chiến lược quan trọng trong mưu đồ chính trị Tây hóa, phân hóa mà một số thế lực chính trị phương Tây thi hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Việc Mỹ đạt hiệp nghị song phương với nước ta về Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới gắn chặt với chiến lược toàn cầu của nó. Điểm này, Clinton từng bộc lộ rõ ràng. Ông ta trong tuyên bố gửi Quốc hội về vấn đề trao cho Trung Quốc quy chế tối huệ quốc vĩnh viễn nói: ‘Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ mang cách mạng thông tin đến cho hàng nghìn hàng triệu người Trung Quốc theo phương thức mà chính phủ không thể khống chế. Điều này sẽ tăng tốc sự tan rã của doanh nghiệp quốc hữu Trung Quốc. Quá trình này chính là khiến chính phủ rời xa đời sống người dân, và thúc đẩy biến cách xã hội và chính trị của Trung Quốc.’ Về điều này, chúng ta phải giữ đầu óc tỉnh táo, nhìn rõ bản chất, làm được có phòng bị thì không lo, nỗ lực thực hiện ý đồ chiến lược của chúng ta, thúc đẩy kinh tế nước ta phát triển.”【15】
“Ai nắm ưu thế thông tin, kẻ đó nắm quyền chủ động chiến tranh”
“Phải đẩy nhanh bước phát triển thông tin hóa. Đánh chiến tranh hiện đại, ai nắm ưu thế thông tin, kẻ đó tương đối dễ nắm quyền chủ động chiến tranh. Năng lực tác chiến của quân Mỹ mạnh, nguyên nhân rất quan trọng chính là ở vị trí dẫn đầu về công nghệ thông tin. Hệ thống tự động hóa chỉ huy của quân Mỹ phát triển nhanh chóng, không ngừng đổi mới. Tháng hai năm ngoái, quân Mỹ lại đề xuất trên cơ sở C4ISR làm lưới thông tin toàn cầu (Global Information Grid), mục đích là nắm năng lực phát hiện và tấn công mục tiêu gần thời gian thực trong phạm vi toàn cầu, khiến quân Mỹ trong bất kỳ cuộc xung đột nào đều có ưu thế toàn phổ. Từ đầu năm nay, Mỹ tăng cường thêm xây dựng công nghệ hàng thiên và vũ khí không gian, mưu toan qua kiến lập hệ thống hàng thiên vừa công vừa thủ mà tăng cường chi viện thông tin cho các hệ thống tác chiến trên không, mặt đất, trên biển, nâng cao năng lực khống chế mục tiêu chiến trường và đánh chính xác tầm xa, khi cần còn có thể thực hiện tác chiến không gian. Các loại đường truyền dữ liệu như LINK-11, LINK-16 trong hệ thống tự động hóa chỉ huy của quân Mỹ có thể thực hiện kết nối giữa hệ thống chỉ huy khống chế với nền tảng tác chiến, giữa nền tảng tác chiến với nền tảng tác chiến, nâng cao rất nhiều năng lực chỉ huy tác chiến.”【16】
Quan hệ Trung – Nga
“Nga là nước láng giềng lớn nhất của nước ta; chúng ta phải đặt việc vận trù quan hệ Trung – Nga vào vị trí rất quan trọng. Trung – Nga trong các phương diện chủ trương đa cực hóa thế giới, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, đánh vào ba thế lực ác — chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa chia rẽ và chủ nghĩa cực đoan, có lợi ích chung.”【17】
Phần thứ hai: Quan hệ Trung – Mỹ — là kẻ thù hay bạn bè
Đại biểu của hai quan niệm giá trị khác nhau trên thế giới
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất của thế giới về kinh tế và quân sự. Trung Quốc, nước cộng sản nghèo đông dân nhất thế giới, lại là nền chuyên chế một đảng của Trung Cộng ôm khư khư đống đồng nát sắt vụn cộng sản chủ nghĩa không buông, là quốc gia cộng sản duy nhất sau khi Liên Xô giải thể có khả năng cấu thành đe dọa đối với trận doanh tư bản chủ nghĩa phương Tây. Xử lý quan hệ Mỹ – Trung thế nào trở thành đề tài mới của việc Mỹ chủ đạo hòa bình thế giới và duy trì trật tự chính trị quốc tế.
Trung Cộng và Đảng Cộng sản Liên Xô có chỗ khác nhau. Thực lực kinh tế của Đảng Cộng sản Liên Xô năm xưa hùng hậu hơn Trung Cộng nhiều, nó đọ với Mỹ bằng thực lực. Chính Giang Trạch Dân cũng buộc phải thừa nhận: “Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa cộng sản, mà Trung Quốc lại đang ở giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội, tức giai đoạn chưa phát triển.” “Chúng ta nói mọi việc xuất phát từ thực tế; thực tế lớn nhất chính là Trung Quốc hiện đang ở và sẽ lâu dài ở giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội.”【18】 Đọ thực lực với các nước phương Tây đương nhiên là đường chết của Trung Cộng.
Đánh thẳng vào Mỹ là không dễ. Các chương trước đã nói đến việc Trung Cộng thao túng số phiếu châu Phi trong Liên Hợp Quốc để chặn đề án lên án nhân quyền Trung Quốc của Mỹ, đồng thời chọn châu Âu làm cửa đột phá liên minh thế giới tự do phương Tây, dưới chiến lược ấy chọn Pháp và Đức làm cửa ngõ công hãm châu Âu. “Ngoại giao đơn hàng” là thủ đoạn Trung Cộng cám dỗ các nước trên thế giới.
Mỹ, với tư cách đại biểu của các quốc gia liên minh tự do phương Tây, hết lần này đến lần khác bị số phiếu các nước nhỏ do Trung Cộng thao túng quấy phá; châu Âu xích lại gần Trung Cộng làm suy yếu lực lượng liên minh tự do phương Tây. Cuối cùng Mỹ cũng buộc phải đổi chiến lược Chiến tranh Lạnh: nhắm vào Trung Quốc dưới ách thống trị của Trung Cộng, hy vọng qua tiếp xúc giao thiệp, tăng cường hợp tác, từng bước đưa Trung Quốc hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, hội nhập với cộng đồng quốc tế từ chế độ và quan niệm giá trị, khiến Trung Quốc trở thành một nước lớn có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Trung Cộng từ mặt trái rút bài học Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ, cho rằng duy trì tính chính danh của chính quyền Trung Cộng cần phát triển kinh tế làm chỗ dựa. Trung Cộng muốn trong khủng hoảng nghiêm trọng về tính chính danh cầm quyền mà giành lại sinh cơ, ắt phải nương nhờ môi trường quốc tế hòa bình ổn định do Mỹ duy trì, nhận vốn và kỹ thuật từ Mỹ cùng các nước tư bản phát triển phương Tây, đặc biệt là mua lấy tính chính danh quốc tế để duy trì tính chính danh cầm quyền đang thiếu hụt nghiêm trọng trong nước. Vì vậy, xáp lại gần Mỹ ăn khớp với lợi ích chiến lược lâu dài hút dinh dưỡng tư bản chủ nghĩa của nó.
Cứ thế, đại biểu của hai quan niệm giá trị khác nhau trên thế giới, mỗi bên ôm mục đích khác nhau, đã đi đến với nhau.
Vậy quan hệ Trung – Mỹ rốt cuộc là quan hệ gì? Nghĩa là, thực chất của quan hệ Trung – Mỹ là gì?
Sự biến thiên của quan hệ Trung – Mỹ sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền
Từ 1949 của Trung Cộng đến nay, quan hệ với Mỹ trải qua ba giai đoạn: 1949–1971 là thời kỳ đối kháng toàn diện; 1972–1989 là thời kỳ lấy Đảng Cộng sản Liên Xô làm mối đe dọa chung, hợp tác làm chủ đạo; từ tháng 6 năm 1989 về sau là thời kỳ vừa đấu tranh vừa hợp tác toan tính.
Giai đoạn thứ nhất thuộc thời Chiến tranh Lạnh, hoàn toàn là sự đối kháng hệ tư tưởng khác nhau giữa hai đại trận doanh Đông – Tây: cộng sản chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Trong thời gian ấy, Trung Cộng không ngừng nhồi nhét tư tưởng phản Mỹ cho nhân dân Trung Quốc, gọi Mỹ là chủ nghĩa đế quốc Mỹ; “Mỹ đế” là kẻ thù số một của Trung Quốc. “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ” là khẩu hiệu vang dội nhất. Bấy giờ, do xã hội Trung Quốc hoàn toàn cách ly với thế giới phương Tây, đại đa số người Trung Quốc không cách nào biết hai nước rốt cuộc có ân oán lịch sử và xung đột lợi hại gì, cũng không cách nào suy nghĩ và so sánh, hoàn toàn ở trạng thái phản Mỹ mù quáng.
Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ 1972: chuyến thăm Trung Quốc của cựu Tổng thống Mỹ Nixon khiến quan hệ Trung – Mỹ xuất hiện bước ngoặt lịch sử. Sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, quan hệ Trung – Mỹ phát triển nhanh chóng, hai bên bước vào tiếp xúc thực chất. Năm 1979, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; chính sách cải cách mở cửa “khử cộng hóa” của Trung Quốc thúc đẩy thêm hợp tác Trung – Mỹ. Trung Quốc trong cuộc tranh đoạt quyền lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế ngày càng xa Liên Xô, cục thế như vậy có lợi cho sự kết hợp Trung – Mỹ. Sau Cách mạng Văn hóa, về chính trị làm nhạt đấu tranh giai cấp quốc tế và hệ tư tưởng, Trung Cộng hơi lơi lỏng sự thao túng tâm lý thù địch đối với nhân dân Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc lập tức không coi Mỹ là kẻ thù nữa; tuyệt đại bộ phận người Trung Quốc bắt đầu hướng về khoa học kỹ thuật tiên tiến và văn minh vật chất của Mỹ. Du học sinh Trung Quốc ùa sang Mỹ. Bấy giờ, Trung Quốc dốc sức nhập khoa học kỹ thuật và vốn từ Mỹ cùng các nước phương Tây, tập trung tinh lực tiến hành tái kiến tính chính danh cầm quyền lấy xây dựng kinh tế làm nội dung. Trong thời gian này, hai nước Trung – Mỹ ở thời kỳ hợp tác.
Giai đoạn thứ ba thì bắt đầu sau khi phong trào sinh viên bị trấn áp năm 1989. Mỹ cùng các quốc gia tự do phương Tây chấn động trước việc Trung Cộng trần trụi tàn sát nhân dân của chính mình, nhất trí lên án sự tàn bạo của Trung Cộng; quan hệ Trung – Mỹ vì sự khác biệt căn bản về giá trị phổ quát mà xuất hiện vết nứt nghiêm trọng, quan hệ Trung – Mỹ cũng theo đó bước vào giai đoạn thứ ba mới. Cuộc đấu tranh hệ tư tưởng tái hiện.
Giang lên nhậm chức đúng lúc giai đoạn thứ ba này bắt đầu. Công việc ngoại giao Giang đối mặt: một là tranh thủ môi trường chính danh quốc tế để kiếm tính chính danh cho việc lên đài của mình; hai là phải giữ nền thống trị của Đảng Cộng sản về hệ tư tưởng. Cho nên ngoại giao của Trung Cộng thời kỳ đầu thời Giang khá kín tiếng, ở thế thủ. Cùng với lượng lớn vốn ngoại ùa vào, Trung Quốc thành “công xưởng thế giới”, dự trữ ngoại hối ngày càng nhiều, tự cho sức ảnh hưởng của mình đối với công việc quốc tế cũng ngày càng lớn, cũng ngày càng dám thách thức Mỹ. Năm 2008, khủng hoảng cho vay dưới chuẩn của Mỹ gây suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế Mỹ trì trệ. Trung Cộng thì qua phương án “bốn nghìn tỷ cứu thị” tự tiêm cho mình một mũi thuốc trợ tim, tuyên bố trỗi dậy hùng mạnh, hống hách chỉ tay năm ngón. Không ít quốc gia/nền kinh tế (như EU) còn trông ngóng Trung Cộng thành “cứu thế chủ” của kinh tế mình. Quan hệ Trung – Mỹ hình thành trạng thái hiện nay: kinh tế hợp tác chặt chẽ, chính trị mâu thuẫn nổi rõ, quân sự châm đối mạch nhọn.
Bài viết trọng điểm của đảng đăng lại trên “Mạng Tin tức Đảng Cộng sản Trung Quốc” — “Cư an tư nguy, suy ngẫm 20 năm Liên Xô giải thể, Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ” viết: “Hai chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa sẽ cùng tồn tại lâu dài, có hợp tác, có cạnh tranh, đồng thời có so tài kịch liệt. Mục tiêu chiến lược căn bản của hai chế độ không thể cùng thắng.”【19】Bài viết cung cấp một lời chú giải rất hay cho quan hệ Trung – Mỹ đương đại.
Quan hệ Trung – Mỹ từ thời Giang trở đi
Sự giải thể của Đảng Cộng sản Liên Xô và Đông Âu năm 1991 khiến Trung Cộng ở vào cảnh cực kỳ cô lập trong cộng đồng quốc tế. Cùng lẽ ấy, kiến lập quan hệ ngoại giao và thương mại mật thiết Trung – Mỹ cũng là điều tất yếu để Đảng Cộng sản bảo vệ nền thống trị của nó. Vì vậy, với tiền đề căn bản không đụng đến nền thống trị một đảng của Đảng Cộng sản, Trung Cộng không tiếc sức, không từ thủ đoạn cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây.
Giang Trạch Dân, với tư cách cái gọi là “hạt nhân lãnh đạo thế hệ thứ ba” của Trung Cộng, có nền tảng tính chính danh cầm quyền vô cùng mỏng manh; nguồn quyền lực ban đầu là Đặng Tiểu Bình. Giang Trạch Dân biết rõ trong lòng: muốn củng cố nền tảng quyền lực của mình, trong nước phải dựa vào sự nâng đỡ thêm của các lãnh đạo Trung Cộng thế hệ trước, vun trồng phạm vi thế lực của mình; trên trường quốc tế, cần duy trì quan hệ với Mỹ, về chính trị làm mặt tiền cho ông ta, kéo da hổ làm cờ lớn, về kinh tế truyền máu cho ông ta. Giành thành công về ngoại giao trở thành một trong những căn cứ quan trọng nhất cho tính chính danh cầm quyền của Giang Trạch Dân. Vì vậy, Giang hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ quan hệ phát triển bề mặt với Mỹ. Không có sự công nhận của Mỹ, nước Trung Cộng của Giang Trạch Dân căn bản không vào nổi cộng đồng quốc tế. Ông ta trước tiên nhắm vào Mỹ: “Quan hệ Trung – Mỹ quan hệ đến toàn cục ngoại giao nước ta, quan hệ đến lợi ích chiến lược về chính trị, kinh tế và an ninh quốc gia của nước ta.”【20】 “Địa vị và vai trò của Mỹ trong thế giới ngày nay quyết định nó là đối thủ chính mà chúng ta giao thiệp trên trường quốc tế.”【21】 Bất kể trong lòng Giang Trạch Dân khiếp sợ và thù hận giá trị Mỹ thế nào, vì lợi ích thực tế, ông ta vẫn bỏ công sức khá lớn để hòa hoãn quan hệ Trung – Mỹ.
Ngày 20 tháng 11 năm 1993, Giang Trạch Dân dự Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo APEC lần thứ nhất tổ chức tại Seattle, Mỹ. Một ngày trước hội nghị, ngày 19 tháng 11, Giang Trạch Dân hội kiến Tổng thống Mỹ Clinton một tiếng rưỡi tại Seattle. Để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng, Giang Trạch Dân tặng Clinton một chiếc kèn saxophone Trung Quốc chế tạo, còn kể với Clinton rằng thời trẻ mình từng học nhị hồ, còn thích hát. Hội nghị APEC lần ấy và cuộc gặp Tổng thống Mỹ Clinton là lần đầu Giang Trạch Dân công khai lộ diện trên vũ đài quốc tế, tài năng con hát của Giang Trạch Dân được phát huy đầy đủ.【22】
Thập niên 90 thế kỷ 20, ngoại giao đối Mỹ của Trung Cộng áp dụng một số sách lược sau: trước hết, về chiến lược đối ngoại tổng thể chấp hành phương châm “thao quang dưỡng hối” (giấu mình chờ thời), cố hết sức tránh vì lợi ích phi cốt lõi mà va chạm, xung đột với thế giới phương Tây do Mỹ đứng đầu; thứ hai, về các vấn đề nhân quyền và chống phổ biến vũ khí thì nhượng bộ từng trường hợp, tỏ tư thế hữu hảo hợp tác với Mỹ; cuối cùng, dùng ngoại giao đơn hàng, qua nhượng lợi ích kinh tế cho phía Mỹ, như mua nhập sản phẩm Mỹ và dùng chi phí sản xuất rẻ mạt hút doanh nghiệp Mỹ sang Trung Quốc đầu tư, lợi dụng tính đặc thù của kết cấu chính trị và quá trình chính trị trong nước Mỹ, mượn các tập đoàn lợi ích trong nước Mỹ mà triển khai rộng rãi công tác vận động và gây áp lực.
Các doanh nghiệp Mỹ, liên minh doanh nghiệp (Phòng Thương mại Mỹ, Hội đồng Doanh nhân Mỹ – Trung, Liên hợp hội Doanh nghiệp Thương mại Mỹ – Trung cùng các tổ chức khác) và nghị sĩ Quốc hội nơi doanh nghiệp Mỹ đóng đô đều thành người vận động cho Trung Cộng; ảnh hưởng gây lên chính phủ Mỹ bảo đảm rằng suốt thập niên 90 thế kỷ 20, mỗi năm Mỹ đều gia hạn “quan hệ thương mại bình thường” đối Hoa. Cuối cùng, đến cả Clinton, người khi tranh cử tổng thống năm 1992 hứa “sẽ không ôm ấp những kẻ độc tài từ Baghdad đến Bắc Kinh”, cũng chủ động nỗ lực, chống lại áp lực khổng lồ của công đoàn, đích thân gọi điện cho một số nghị sĩ Quốc hội hạng nặng xưa nay phản đối trao quy chế tối huệ quốc cho Trung Cộng, dùng thân phận tổng thống động viên từng người bỏ phiếu thuận, tách quy chế tối huệ quốc thương mại khỏi nhân quyền của Trung Cộng, trao cho Trung Quốc đãi ngộ “quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn” (tức quy chế tối huệ quốc thương mại vĩnh viễn). Đến khi tổng thống đích thân ra tay, các nghị sĩ này vì lợi ích đảng mình cuối cùng cũng khuất phục, miễn cưỡng từ bỏ lập trường phản đối kiên quyết ban đầu.
Đợi đến khi nước Trung Cộng gia nhập WTO, hưởng quy chế tối huệ quốc thương mại đa phương vô điều kiện, rốt cuộc triệt để tách kinh tế thương mại khỏi biểu hiện nhân quyền, từ đó khỏi phải chịu Mỹ chế ước về vấn đề nhân quyền.
Năm 2001, Tổng thống Bush lên đài, coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh về chiến lược, đem quan hệ Trung – Mỹ từ “quan hệ đối tác chiến lược” thời Clinton định vị lại thành “quan hệ cạnh tranh chiến lược”, tăng cường đối kháng với Trung Cộng. Sự kiện ném bom đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư năm 1999 và sự kiện va chạm máy bay Trung – Mỹ năm 2001 làm tăng thành phần đối kháng trong quan hệ Trung – Mỹ. Giang Trạch Dân tận dụng triệt để cơ hội này: ôm cục tức mà đóng vai anh hùng, đòi đi đòi lại lời xin lỗi của người Mỹ, diễn cho người Trung Quốc xem địa vị lãnh tụ và hình tượng tiên phong đối kháng Mỹ của mình, tranh thủ sự ủng hộ của người Trung Quốc. Mặt khác, Giang lại rất lo Mỹ chơi thật với ông ta, mất sự công nhận của Mỹ đối với địa vị của mình thì được chẳng bù mất. Vì vậy, thái độ chẳng nóng chẳng lạnh của Bush với ông ta bấy giờ khiến ông ta vô cùng hoang mang bất an.
Thế nhưng, cuộc tấn công khủng bố “11/9” vào bản thổ nước Mỹ do trùm khủng bố Bin Laden hoạch định đã thay đổi bố cục chính trị, an ninh, quân sự, ngoại giao của Mỹ. Khi sự kiện “11/9” xảy ra, Giang Trạch Dân, kẻ giỏi đầu cơ luồn lách, thích ra oai, theo bản năng ngửi thấy một cơ hội đặc biệt, cực kỳ phấn chấn. Theo tờ Daily Telegraph của Anh, quan chức Trung Cộng tiết lộ: sau khi cuộc tấn công khủng bố xảy ra, Giang hai mắt dán chặt màn hình tivi xem đi xem lại đoạn băng cảnh tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới bị đâm sập.【23】 Năm tiếng sau sự kiện, Giang quay số điện thoại của Tổng thống Bush, giả bộ bày tỏ “quan tâm” trước thảm kịch và “thăm hỏi” các nạn nhân. Giang tự đắc: tài diễn xuất một lần nữa được vũ đài quốc tế chứng thực, coi đó là tuyệt tác đắc ý về ngoại giao. Để đánh chủ nghĩa khủng bố, Mỹ muốn Trung Cộng hợp tác trong công việc quốc tế; sự kiềm chế đối với Trung Cộng vì thế mắc cạn. Quan hệ Trung – Mỹ cũng bước vào một giai đoạn “êm ả”.
Mỹ vì toan tính hiện thực chống khủng bố, thấy mình không rảnh để mắt đến Trung Cộng, hơn nữa trong vận hành quốc tế chống khủng bố lại thường mong sự “hợp tác” của Trung Cộng, điều này quả thực để lại không gian cho Giang Trạch Dân và Trung Cộng biểu diễn trên vũ đài thế giới; đồng thời, do giao thiệp kinh tế ngày càng sâu, thị trường Mỹ mở toang cho Trung Cộng, cung cấp cơ hội cho sự phát tài “trỗi dậy” của Trung Cộng. Trung Cộng gọi đó là “thời kỳ cơ hội chiến lược”. Về sau, “thời kỳ cơ hội chiến lược” này lại nhờ khủng hoảng kinh tế phương Tây đầu thế kỷ hai mươi mốt mà kéo dài, từ đó khiến tương quan thực lực Trung – Tây biến đổi.
Có thể tưởng tượng, với tập tính của Giang Trạch Dân, trước cái bánh nhân thịt to từ trên trời rơi xuống là “11/9”, sao có thể không mừng như điên. Từ phản ứng của một số dân chúng, dưới tuyên truyền của truyền thông Trung Cộng và sự giáo hóa, đối với “11/9” và Bin Laden là biết chân tình. Sau khi sự kiện “11/9” xảy ra, Đài Truyền hình Bắc Kinh thâu đêm gấp rút làm phim tài liệu “Tấn công nước Mỹ”; người thuyết minh, trước cảnh nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát, nói: “Đây là nước Mỹ mà cả thế giới muốn thấy, nợ máu phải trả bằng máu.”【6】
Địa vị thủ ác của Mỹ trong mắt Trung Cộng
Trung Cộng trong giáo dục đại chúng luôn nhấn mạnh “thế lực thù địch”, “thế lực phản Hoa”. Ở đây có hai khái niệm: một là nội dung thù địch về hệ tư tưởng, giá trị phổ quát phương Tây; một là đối thủ so tài về hệ tư tưởng trong hiện thực, nước Mỹ.
Cảm nhận dị loại của Trung Cộng đối với Mỹ là bẩm sinh, có lẽ Trung Cộng và Mỹ là hai giống loài khác nhau do Tạo hóa tạo ra; hai thứ đặt cạnh nhau luôn lạc lõng đến thế: sự khách sáo giao thiệp bề mặt nhìn là biết giả vờ, sự thù địch trong lòng mới là chân thực. Trạng thái này thể hiện đặc biệt rõ khi lãnh đạo hai nước gặp nhau: thủ lĩnh Trung Cộng gặp lãnh đạo các quốc gia tự do phương Tây thì bắt tay biểu cảm cứng đờ, hoàn toàn một vẻ làm việc công theo lệ; còn khi tụ họp với đầu sỏ các nước cộng sản và độc tài thì tình nghĩa “đồng chí cộng anh em” thân mật khỏi phải nói, từ Kim Jong-il, đến Castro, Gaddafi, rồi Khamenei, Ahmadinejad, không ai không vừa ôm hôn nồng nhiệt, vừa thăm hỏi thân thiết.
Trung Cộng theo thông lệ đem nỗi khiếp sợ về an ninh văn hóa hệ tư tưởng biến thành sự thù địch và đối đầu trực tiếp với Mỹ và “các thế lực thù địch phương Tây do Mỹ đứng đầu”.
Giang Trạch Dân nói: “Các nước phương Tây dù thế nào cũng không muốn thấy sự tồn tại của một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, luôn tìm đủ cách gây khó dễ và phá hoại, điều này do bản chất của họ quyết định, do truyền thống phản cộng lâu dài, thâm căn cố đế của họ quyết định; trong ý thức dân tộc từ lâu đã rót vào gien phản cộng. Điểm này tôi thấy nó là ‘một trăm năm không đổi’. Về điều này chúng ta phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng không được ôm ảo tưởng phi thực tế.”【24】
Sách trắng “Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc” do Trung Cộng công bố đã minh xác định nghĩa Mỹ là kẻ thù của Trung Quốc. Sách trắng “Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc” do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố ngày 6 tháng 9 năm 2011 định nghĩa lợi ích cốt lõi của Trung Cộng: “Bao năm qua, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu trước sau coi Trung Quốc xã hội chủ nghĩa là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trăm phương nghìn kế muốn thay đổi Trung Quốc, tức cái gọi là lòng muốn diệt ta không chết. Về chính trị, họ ra sức rao bán cái gọi là ‘dân chủ, tự do, nhân quyền’ của phương Tây, cổ xúy ‘nhân quyền cao hơn chủ quyền’, và vun trồng các thế lực chia rẽ Tây Tạng độc lập, Tân Cương độc lập cùng cái gọi là nhân sĩ dân chủ; về kinh tế, ép nhân dân tệ tăng giá, vung cây gậy chủ nghĩa bảo hộ thương mại, cố sức kiềm chế Trung Quốc phát triển nhanh; về quân sự, lợi dụng tranh chấp lãnh thổ lãnh hải, lôi kéo các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, dựng vòng vây phản Hoa hình chữ C. Minh xác định nghĩa lợi ích cốt lõi quốc gia chính là nói rõ với Mỹ cùng các nước phương Tây: miếng pho mát của tôi các người không được động vào!”【25】
Có kẻ thù là có cớ và có khả năng ngưng tụ lòng ái quốc – thù hận của nhân dân trong nước. Để đấu tranh với kẻ thù chung của Trung Cộng và nhân dân, các người, nhân dân, phải dính chặt với đảng chúng tôi, do tôi lãnh đạo các người tiến hành cuộc đấu tranh mang tính quốc tế này. Tư tưởng đấu tranh giai cấp của Đảng Cộng sản, định nghĩa chủ nghĩa đế quốc tất phát động chiến tranh xâm lược, không thể không thừa nhận đến nay vẫn là phương pháp thống trị hữu hiệu. Giang Trạch Dân nói: “Chúng ta sửa sai lầm ‘lấy đấu tranh giai cấp làm cương’ từng xảy ra trước kia là hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không có nghĩa đấu tranh giai cấp đã không tồn tại nữa. Chỉ cần đấu tranh giai cấp còn tồn tại trong phạm vi nhất định, chúng ta không thể vứt bỏ quan điểm và phương pháp giai cấp và phân tích giai cấp của chủ nghĩa Mác. Loại quan điểm và phương pháp này trước sau là chiếc chìa khóa để chúng ta quan sát những hiện tượng chính trị phức tạp trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội với các loại thế lực thù địch. Trong khi kiên trì cải cách mở cửa, tăng cường giao lưu kinh tế văn hóa đối ngoại, phải hết sức chú ý cảnh giác và phòng bị hoạt động thẩm thấu, lật đổ của các thế lực thù địch.”【26】
Trong mắt Giang Trạch Dân và Trung Cộng: “Chủ nghĩa đế quốc văn hóa của phương Tây thực chất chính là chủ nghĩa đế quốc văn hóa của Mỹ. Chiến lược văn hóa của Mỹ chính là chủ nghĩa chuyên chế văn hóa phạm vi quốc tế: nó lợi dụng ưu thế vốn, kỹ thuật và thị trường của mình, bằng nhiều phương thức, nhiều thủ đoạn tăng cường sự thẩm thấu, khống chế và cưỡng ép ‘tiếp cận thị trường’ đối với nước khác, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa như nước ta, từ nhiều góc độ, nhiều tầng diện triển khai cuộc xâm nhập toàn diện của ‘chủ nghĩa đế quốc văn hóa’, mưu toan thực hiện toàn cầu hóa quan niệm giá trị văn hóa Mỹ.”【27】
Trung Cộng một mặt giở hết bản lĩnh làm ăn tỏ thiện chí với Mỹ, mặt khác trên truyền thông chính thức trong nước đưa tin ồ ạt, cảnh cáo toàn đảng toàn quốc: an ninh hệ tư tưởng của Trung Cộng gặp đe dọa cực lớn.
“Dựa vào hệ thống truyền bá thông tin tổng hợp phủ khắp toàn cầu mà tiến hành bành trướng và thẩm thấu văn hóa. Sau chiến tranh, Mỹ trở thành quốc gia truyền thông phát đạt nhất thế giới, truyền thông Mỹ phủ khắp toàn cầu. Hai đại hãng thông tấn của Mỹ, AP và UPI, dùng hơn 100 thứ tiếng, ngày đêm phát tin cho hơn 20 nghìn khách hàng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lượng phát mỗi ngày khoảng 7 triệu chữ, và sở hữu một mạng lưới hình ảnh phạm vi thế giới. CNN (Mạng Tin tức Truyền hình Cáp Mỹ) nay đã thành nguồn tin tức hàng ngày phổ cập nhất thế giới, có hàng chục triệu khán giả. Các báo chí Mỹ như ‘Washington Post’, tuần san ‘Time’, ‘Newsweek’ trở thành báo chí bắt buộc đặt mua của các ban ngành chính phủ, đại học và giới học thuật các nước. Những ông trùm tin tức này trên thực tế đã lũng đoạn nguồn tin tức quốc tế, quyết định cái gì là ‘tin tức’, đưa tin gì và không đưa tin gì. ‘Ống kính chúng tôi đến đâu, Hội đồng Bảo an phải thảo luận nơi đó’ (lời tổng giám đốc quốc tế CNN thời chiến tranh Kosovo), từ đó trở thành công cụ đắc lực nhất cho sự bành trướng văn hóa đối ngoại của Mỹ. Mỹ còn lợi dụng kênh mới Internet để thẩm thấu tư tưởng văn hóa và đẩy mạnh chính trị cường quyền. Internet, được gọi là ‘truyền thông thứ tư’ sau báo chí, phát thanh, truyền hình, phát triển nhanh chóng, ảnh hưởng ngày càng sâu.”【28】
“Do sự đối lập căn bản về hệ tư tưởng, chủ nghĩa đế quốc văn hóa của Mỹ đối với Trung Quốc quả là dốc lượng lớn ‘tâm huyết’. Vì vậy, để chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa đế quốc văn hóa Mỹ, bảo vệ an ninh văn hóa quốc gia, chúng ta phải dựng nên hệ thống an ninh văn hóa quốc gia toàn phương vị, xây một bức ‘Vạn Lý Trường Thành’ kiên cố.”【29】
“Toàn cầu hóa kinh tế là con dao hai lưỡi. Trong khi thu lợi, chúng ta cũng phải thấy sự thực rằng do tham gia toàn cầu hóa kinh tế mà an ninh văn hóa quốc gia của nước ta đối mặt thách thức nghiêm trọng.” “Toàn cầu hóa kinh tế cùng sự lũng đoạn cao độ của các công cụ truyền bá phương Tây đối với dư luận khiến thủ đoạn bảo vệ an ninh văn hóa quốc gia của nước ta đối mặt thách thức khổng lồ. Thủ đoạn bá quyền văn hóa đương đại đã dần ẩn kín đằng sau thương mại. Điều này liền cung cấp cơ hội thừa dịp cho kẻ đẩy mạnh bá quyền văn hóa phương Tây.”【30】
Trong báo cáo dự án trọng điểm quy hoạch “Thập ngũ” khoa học xã hội triết học thành phố Bắc Kinh, “Nghiên cứu tình hình mới, đặc điểm mới và đối sách về việc các thế lực thù địch phương Tây Tây hóa, phân hóa Trung Quốc”, viết: “Các thế lực thù địch phương Tây chưa hề từ bỏ mưu đồ chiến lược Tây hóa, phân hóa Trung Quốc”, và liệt kê tám tình hình mới về sự Tây hóa, phân hóa của các thế lực thù địch phương Tây đối với Trung Quốc: (1) Mục tiêu Tây hóa, phân hóa Trung Quốc của các thế lực thù địch phương Tây không đổi, nhưng phương thức có điều chỉnh. (2) Thế lực phản Hoa trong các cơ quan quyền lực chính phủ Mỹ ngóc đầu, thế lực Tây hóa, phân hóa Trung Quốc tăng mạnh. (3) Chế tạo các phạm thức như “mối đe dọa Trung Quốc”, “hòa bình dân chủ” để tìm căn cứ lý luận cho việc Tây hóa, phân hóa Trung Quốc. (4) Áp dụng chính sách đối Hoa “tiếp xúc và kiềm chế” vừa mềm vừa rắn. (5) Dùng “tiêu chuẩn kép”, mưu toan nhờ đó thực hiện mục đích Tây hóa, phân hóa Trung Quốc. (6) Thi hành chiến lược bao vây đa phương đối với Trung Quốc, mưu toan lấy áp lực thúc biến đổi. (7) Mưu toan qua ủng hộ các phần tử “Đài độc”, “Tân độc”, “Tạng độc”, “dân vận”, “Pháp Luân Công” mà làm loạn Trung Quốc. (8) Chế tạo thuyết “mối đe dọa Trung Quốc”, làm rối tai mắt, tìm cớ cho việc Tây hóa, phân hóa Trung Quốc.【31】
Dựng lên khái niệm kẻ thù
Để bảo vệ sự “trường trị cửu an” của nền thống trị Trung Cộng, Trung Cộng coi việc phòng bị “diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” phương Tây do Mỹ đứng đầu đối với Trung Quốc là một quốc sách lâu dài. Xét về ý nghĩa thực chất, lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Trung – Mỹ về bản chất không tồn tại xung đột lợi hại; hơn nữa trong lịch sử Mỹ còn nhiều lần giúp đỡ Trung Quốc. Nhưng với Trung Cộng, muốn biến một kẻ thù hư cấu thành chân thực, Trung Cộng phải không ngừng dựng lên khái niệm Mỹ là kẻ thù số một của Trung Quốc, tận dụng mọi cơ hội cưỡng ép nhồi nhét cho dân chúng Trung Quốc.
Thủ pháp quen dùng của Trung Cộng là đem “thế lực thù địch” Mỹ với kẻ thù trong nước của nó trói lại với nhau về khái niệm: bất kể là các vấn đề khu vực như “thế lực Đài độc”, “Tây Tạng mưu phản”, “Tân Cương phản loạn”, hay cá nhân đề xướng dân chủ, thậm chí dân thường vì bị đối xử bất công mà tự phát biểu tình kháng nghị, nhất loạt chụp cái mũ cấu kết với “thế lực thù địch” hải ngoại. Cái mũ này vừa có thể thành cớ trấn áp, vừa có thể củng cố khái niệm “thế lực thù địch” phương Tây trong đầu dân chúng, một hòn đá hai con chim. Cuộc trấn áp Pháp Luân Công do cá nhân Giang Trạch Dân phát động tự nhiên cũng không ngoại lệ.
“Nhân tố Mỹ” trong việc Giang Trạch Dân trấn áp Pháp Luân Công
Giang Trạch Dân nhất quyết trấn áp Pháp Luân Công có nhiều nguyên nhân, mà “nhân tố Mỹ” trong đó là một trong những nguyên nhân Giang Trạch Dân muốn trấn áp. Nhìn từ văn kiện nội bộ Trung Cộng, cái “tầm quan trọng” của việc trấn áp mà Giang Trạch Dân giảng cho Bộ Chính trị lại là “mối đe dọa Mỹ”, nhận định Pháp Luân Công là một lực lượng đe dọa do Mỹ hậu thuẫn, ắt phải trừ đi mới yên tâm.
Bài nói của Giang Trạch Dân năm 1999
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, Giang Trạch Dân mặt mày u ám, ngồi trong xe con treo rèm đen lén đi tuần bên ngoài Trung Nam Hải, đích thân quan sát những học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện hòa bình. Đêm hôm ấy, Giang Trạch Dân ngồi đứng không yên, thâu đêm viết một bức thư gửi Bộ Chính trị Trung ương Trung Cộng, cảnh cáo: “Những vấn đề này đều cần nghiêm túc nghiên cứu. Sau khi việc này xảy ra, truyền thông phương Tây lập tức đưa tin và tô vẽ mang tính kích động. Rốt cuộc có liên hệ với hải ngoại, với phương Tây không; sau màn có ‘cao thủ’ hoạch định chỉ huy không?”
Vì sao Giang Trạch Dân lại thần kinh quá mẫn cảm mà nghi ngờ thế lực “phương Tây”, tức khả năng Mỹ thao túng sau lưng? Hơi nhìn lại lịch sử là không khó hiểu. Giang Trạch Dân được chỉ định làm Tổng Bí thư Trung Cộng sau cuộc tàn sát Thiên An Môn “Lục Tứ” năm 1989. Sau cuộc trấn áp đổ máu ấy, quan hệ Trung – Mỹ tuột dốc nhanh chóng; Giang Trạch Dân sau khi lên đài cũng luôn coi Mỹ là mối đe dọa số một quốc tế. Năm 1999 là 10 năm cuộc tàn sát Thiên An Môn, Giang Trạch Dân vô cùng căng thẳng. Tháng ba năm ấy, lực lượng gìn giữ hòa bình NATO do Mỹ đứng đầu bắt đầu can thiệp quân sự vào Nam Tư, quốc gia cựu cộng sản này, để ngăn chặn và trừng phạt hành vi tàn sát người vô tội, chà đạp nhân quyền của Milošević, kẻ độc tài cộng sản Nam Tư cũ (Milošević về sau bị tòa án quốc tế khởi tố với các tội danh chiến tranh như thanh trừng sắc tộc), điều này càng khiến Giang Trạch Dân thấy sợ. Trung Cộng bấy giờ đã thành lão đại nhỏ trong mấy chính quyền cộng sản sót lại trên thế giới, cũng thành kẻ thù số một tự nhiên của thế giới tự do. Trong môi trường thế giới như thế, Giang Trạch Dân luôn không yên tâm, thâm sợ Mỹ hậu thuẫn dân chúng trong nước Trung Quốc đuổi Trung Cộng xuống đài, đến nỗi hình thành chứng cưỡng bức vọng tưởng “các thế lực phản Hoa phương Tây mưu toan lật đổ Trung Cộng”. Vốn dĩ cuộc thượng phỏng tập thể của học viên Pháp Luân Công ngày 25 tháng 4, dưới sự đích thân quan tâm của Thủ tướng Chu Dung Cơ, đã giải quyết hòa bình; chính phủ cũng đáp ứng yêu cầu hợp lý của học viên Pháp Luân Công: thả các học viên bị bắt vô lý tại Thiên Tân, cho phép công khai xuất bản “Chuyển Pháp Luân”, không để công an quấy nhiễu hoạt động tu luyện của học viên. Nhưng Giang Trạch Dân lại không nhịn nổi mà nêu ra cái ức tưởng về “thế lực phương Tây” và “cao thủ sau màn” của ông ta.
Không hẹn mà gặp, “nhân tố Mỹ” ngày 8 tháng 5 trao cho Giang Trạch Dân một cơ hội lớn để lợi dụng: tên lửa Mỹ ném nhầm trúng đại sứ quán Trung Cộng trú Nam Tư. Ông ta lập tức làm một đợt sóng phản Mỹ mới tại Trung Quốc, làm đòn phản kích của ông ta đối với Mỹ, ông ta muốn lợi dụng cơ hội này để gây chuyện. Đại sứ quán Mỹ trú Bắc Kinh bị đám sinh viên Bắc Kinh có tổ chức được chính phủ đặc cách cho phép bao vây và bị tấn công bằng đá, trứng gà, chai bia. Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô còn bị đám thanh niên phẫn nộ phóng hỏa đốt.
Vì vậy, trong việc hoạch định trấn áp Pháp Luân Công, ngoài để dập ngọn lửa ganh ghét trong lòng, Giang Trạch Dân cũng không quên “thế lực phản Hoa” phương Tây, đem sự điên cuồng trấn áp Pháp Luân Công liên hệ với việc phản kích “mối đe dọa Mỹ”.
Ngày 7 tháng 6, Giang Trạch Dân phát biểu tại Bộ Chính trị Trung Cộng, mở đầu liền nói hai việc lớn trong ngoài nước theo cách nhìn của ông ta. Từ việc NATO can thiệp quân sự Nam Tư bên ngoài, Giang Trạch Dân thấy mối đe dọa từ xã hội tự do phương Tây đối với tàn dư cộng sản chủ nghĩa. Ông ta cảnh cáo các đồng chí của mình: “Chúng ta phải khẩn trương suy nghĩ sâu sắc và phân tích toàn diện về xu hướng và đặc điểm mới của cục thế quốc tế từ cuối thế kỷ này đến đầu thế kỷ sau. Đối với mưu đồ chiến lược ‘Tây hóa’, ‘phân hóa’ nước ta của các thế lực thù địch phương Tây do Mỹ đứng đầu, phải giữ nhận thức tỉnh táo và cảnh giác cao độ; đồng thời phải tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của đảng, ra sức tăng cường sức ngưng tụ, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và đông đảo đảng viên.”【32】
Tiếp đó, Giang Trạch Dân chỉ Pháp Luân Công là mối đe dọa lớn nhất trong nước đối với ông ta, và một lần nữa nhồi nhét ức tưởng “thế lực quốc tế” hậu thuẫn sau lưng. Giang Trạch Dân nói: “Vấn đề ‘Pháp Luân Công’ có bối cảnh chính trị xã hội rất sâu, thậm chí bối cảnh quốc tế phức tạp. Đây là sự kiện nghiêm trọng nhất kể từ cơn sóng gió chính trị năm 1989. Chúng ta phải nghiêm túc đối đãi, nghiên cứu sâu, áp dụng đối sách đắc lực. Trung ương đã đồng ý để đồng chí Lý Lam Thanh phụ trách, sẽ thành lập một tiểu tổ lãnh đạo chuyên xử lý vấn đề ‘Pháp Luân Công’: đồng chí Lý Lam Thanh làm tổ trưởng, đồng chí Đinh Quan Căn, La Cán làm tổ phó, đồng chí phụ trách các ban ngành liên quan làm thành viên, thống nhất nghiên cứu bước đi, phương pháp và biện pháp cụ thể giải quyết vấn đề ‘Pháp Luân Công’. Các bộ ủy cơ quan Trung ương và nhà nước, các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc phải phối hợp chặt chẽ.”【33】
Rất rõ ràng: trước khi Giang Trạch Dân ngày 20 tháng 7 năm 1999 chính thức phát động trấn áp Pháp Luân Công trên cả nước, ông ta đã coi Pháp Luân Công là một bộ phận cấu thành của việc Mỹ lật đổ chính quyền Trung Cộng. Dưới tiền đề như thế, nhổ tận gốc Pháp Luân Công cũng thành một lời đáp trả vang dội và đòn đánh nặng nề, trong ức tưởng của ông ta, đối với Mỹ.
- Bài nói năm 2005 của Lưu Kinh, Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương
Ngày 30 tháng 6 năm 2005, Văn phòng “610” Trung ương triệu tập hội nghị bí mật tại Bắc Kinh, mỗi tỉnh chỉ được phái một người phụ trách đến dự. Nếu tin tức có bất kỳ rò rỉ nào, sẽ hỏi tội lãnh đạo của tỉnh để rò rỉ. Lưu Kinh, Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương, Ủy viên Trung ương Trung Cộng, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo tại hội nghị, nói về nhân tố Mỹ trong việc trấn áp Pháp Luân Công:
“Do ảnh hưởng tổng hợp của nhiều nhân tố quốc tế trong nước, cuộc đấu tranh hiện nay vẫn vô cùng nghiêm trọng phức tạp. Đặc biệt tháng 11 năm ngoái, tổng bộ ‘Pháp Luân Công’ ở ngoài biên giới liên hợp các thế lực thù địch khác và thế lực chia rẽ ‘Đài độc’ tung ra loạt bài phản động ‘Cửu bình Đảng Cộng sản’, tình thế đấu tranh càng phức tạp.
“Nói đến tình thế đấu tranh hiện nay, không thể không liên hệ với bối cảnh lớn quốc tế hiện nay. Chúng tôi từ công tác cảm thấy có hai vấn đề đáng để chúng ta coi trọng cao độ. Vấn đề thứ nhất: sau khi chiến lược chống khủng bố của Mỹ đắc thủ, nó mưu cầu thêm bá quyền toàn cầu; khuynh hướng kiềm chế ta tăng rõ rệt; áp lực ngoại lai đối với an ninh và ổn định chính trị xã hội nước ta tăng lên. ‘Pháp Luân Công’, với tư cách một con tốt trong tay các thế lực phản Hoa phương Tây do Mỹ đứng đầu, vai trò phản động của nó nổi rõ. Nghĩa là, sau khi chiến lược chống khủng bố của Mỹ đắc thủ, Mỹ bắt đầu rảnh tay. Mọi người biết đấy, các thế lực thù địch phương Tây chưa từng từ bỏ mưu đồ chiến lược Tây hóa, phân hóa nước ta; Mỹ cũng chưa từng thay đổi chính sách cơ bản kiềm chế Trung Quốc phát triển. Cùng với sức mạnh tổng hợp quốc gia của Trung Quốc ngày càng tăng, Mỹ ngày càng lo Trung Quốc trỗi dậy, ngày càng coi Trung Quốc là đối thủ tiềm tàng hay nói là địch thủ tiềm tàng. Trước 11/9, Bush nhiệm kỳ tổng thống đầu vừa lên đài liền lấy ‘đối thủ chiến lược’ định nghĩa quan hệ Trung – Mỹ, áp dụng chính sách thù địch rất rõ với ta. Sau chống khủng bố 11/9, Mỹ vì nhu cầu chống khủng bố mở rộng hợp tác với ta; Bush đổi giọng dùng từ ‘hợp tác mang tính xây dựng’ để định nghĩa quan hệ Trung – Mỹ. Dù vậy, chính sách hai tay tiếp xúc cộng kiềm chế của ông ta chưa từng thay đổi. Thời kỳ này, Mỹ nhân danh chống khủng bố, thừa cơ ráo riết bao vây quân sự quanh ta. Hiện nay, Mỹ đắc thủ ở Afghanistan, Iraq; phạm vi thế lực mở rộng thêm; dã tâm bá quyền bành trướng thêm. Bush từ đầu nhiệm kỳ hai liền đề xuất chiến lược toàn cầu của ông ta chuyển từ chống khủng bố sang chấm dứt bạo chính; gần đây Bush lại dùng ‘phức tạp rối rắm’ để định nghĩa quan hệ Trung – Mỹ, từ ‘hợp tác mang tính xây dựng’ lại lùi về ‘phức tạp rối rắm’. Rất rõ ràng đã đẩy chính sách kiềm chế Trung Quốc lên vị trí nổi bật, áp dụng loạt động tác kiềm chế ta. Chúng ta qua hồi cố đơn giản, không khó thấy những động tác này có một tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt. Tháng 2 năm nay, Nhật – Mỹ xác nhận Đài Loan thành đối tượng của Hiệp ước An ninh Nhật – Mỹ. Cùng lúc, Mỹ ép ta tăng giá nhân dân tệ, đặt hạn chế với hàng dệt của ta, không ngừng tăng cường trách cứ ta về vấn đề sở hữu trí tuệ. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Mỹ dùng đủ phương thức, trăm phương nghìn kế cản trở EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối Hoa. Gần đây trong nước Mỹ, ‘thuyết mối đe dọa Trung Quốc’ rùm beng dữ dội. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây chuẩn bị tung ra báo cáo đánh giá quân lực Trung Quốc; các chính khách của họ cũng liên tục rêu rao ‘thuyết mối đe dọa Trung Quốc’, khiêu khích quan hệ giữa Trung Quốc với các nước châu Á – Thái Bình Dương. Điều này cho thấy quan hệ Trung – Mỹ bước vào thời kỳ gập ghềnh, hay nói là thời kỳ vấn đề khá nhiều.
“Công ty vệ tinh châu Âu (Eutelsat) chuẩn bị hủy quan hệ với ‘Đài Truyền hình Tân Đường Nhân’; hơn 40 nghị sĩ Mỹ liên hợp gây áp lực; quân đội Mỹ ra mặt tìm ông chủ công ty vệ tinh châu Âu, tỏ rõ: nếu hủy hợp đồng với ‘Đài Truyền hình Tân Đường Nhân’, quân đội Mỹ sẽ hủy hợp đồng 40 triệu đô la Mỹ với công ty vệ tinh châu Âu để gây áp lực.
“Khoảng tháng 11 năm ngoái, đúng lúc này ‘Pháp Luân Công’ tung ra loạt bài ‘Cửu bình (Đảng Cộng sản)’, trông như ngẫu nhiên, thực tế là có phối ứng, là phối ứng cho một động tác chấm dứt nền thống trị nào đó, chính quyền nào đó. Trong chiến lược kiềm chế đối Hoa của Mỹ, vấn đề Đài Loan là một con bài quan trọng để Mỹ kiềm chế Trung Quốc; ‘Pháp Luân Công’ là một con tốt phá hoại an ninh quốc gia và ổn định chính trị. Các thế lực phản Hoa phương Tây do Mỹ đứng đầu đều nhận định ‘Pháp Luân Công’ là một ‘lực lượng kháng tranh’ của Trung Quốc, là một tổ chức có thể khiến Trung Quốc xảy ra động loạn. Hoạt động quấy phá của ‘Pháp Luân Công’ thực tế là một bộ phận cấu thành chiến lược trong mưu đồ Tây hóa, phân hóa Trung Quốc của các thế lực phản Hoa phương Tây. Có đồng chí thường hỏi tôi: vì sao vấn đề ‘Pháp Luân Công’ chưa giải quyết xong? Tôi có thể nói: nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ, vấn đề này từ lâu đã giải quyết rồi.”【34】
Giang Trạch Dân và tên chạy việc trước ngựa sau yên của ông ta, Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương Lưu Kinh, làm sao hiểu nổi giá trị và địa vị của tự do và nhân quyền trong tinh thần lập quốc của nước Mỹ. Trong những phân tích ra vẻ nghiêm trọng mà khiến người ta ôm bụng cười này, người ta thấy mấy bộ mặt ngu xuẩn vừa khiếp sợ vừa nhút nhát, họ chẳng biết mình đã tự biên tự diễn, trước đài sau đài lên xuống diễn trò thế nào, để lại cho lịch sử thế giới những vai phản diện sống động bị cười chê nghìn năm.
Phần thứ ba: Giá trị Mỹ trong lòng nhân dân Trung Quốc
Năm 1984, một người Mỹ không quản vạn dặm xa xôi đến Trung Quốc, nói cho nhân dân Trung Quốc biết giá trị Mỹ là gì. Ông nói thế này:
“Tôi phát hiện nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Mỹ tình hữu nghị nồng nhiệt và sâu đậm như thế, điều này khiến chúng tôi vô cùng vui mừng.
“Nhưng, sau khi gặp gỡ và trò chuyện với mọi người hôm nay, tôi cảm thấy tôi cần hiểu nhiều hơn về nhân dân Trung Quốc. Nghĩ rằng các bạn cũng đồng cảm, cũng muốn hiểu nhiều hơn về nhân dân Mỹ.
“Tôi muốn giới thiệu về nước Mỹ, và chia sẻ một vài quan niệm giá trị cá nhân của tôi.
“Trước hết, nước Mỹ kỳ thực là rất nhiều nước Mỹ. Chúng tôi thường gọi nước Mỹ là quốc gia của di dân, tình hình quả thực như thế. Người Mỹ đến từ mọi góc của thế giới; nước Mỹ có mọi chủng tộc, mọi tôn giáo của thế giới; và số người của các chủng tộc, các tôn giáo không phải rất ít, mà là rất nhiều. Ở cảng New York có tượng Nữ thần Tự do, giơ cao ngọn đuốc chào đón, đón những người đến mảnh đất này trở thành người Mỹ. Bà đã đón hàng triệu di dân, bà vẫn đang chào đón họ, bà tượng trưng cho cánh cửa rộng mở của chúng tôi.
“Tất cả di dân mang đến âm nhạc, văn hóa, tập tục và lý niệm khác nhau của riêng họ. Điều thần kỳ, cũng là điều chúng tôi tự hào, là họ không cần vứt bỏ những truyền thống ấy để nhập gia tùy tục. Trên thực tế, những gì họ mang đến nước Mỹ đã trở thành một phần của nước Mỹ. Sự đa nguyên này làm giàu chúng tôi, cũng tạo hình chúng tôi.
“Có lúc ở nước Mỹ, một số người trong chúng tôi mỗi người giữ ý kiến riêng. Chúng tôi là một dân tộc thích tranh cãi; chúng tôi có tự do bày tỏ ý kiến riêng, và chúng tôi cũng làm như thế. Nhưng chúng tôi trước sau ngưng tụ thành một xã hội, chúng tôi đã ngưng tụ hơn hai trăm năm rồi. Bởi một số niềm tin chung khiến chúng tôi đoàn kết lại; chúng tôi tin sâu những niềm tin ấy đến thế, đồng thời hiểu rằng những niềm tin ấy quan trọng đến thế đối với việc hiểu đất nước chúng tôi.
“Chúng tôi tin vào tôn nghiêm của mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em; chế độ của chúng tôi kiến lập trên sự tôn trọng thiên phú riêng có của mỗi người, sự tự mình lựa chọn của người ấy và niềm tin theo đuổi cuộc sống của riêng mình.
“Chúng tôi tin sâu, chúng tôi tin sâu đến mức thuộc nằm lòng: ‘Mọi người sinh ra đều bình đẳng; họ được Tạo hóa ban cho một số quyền không thể tước đoạt: quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.’
“Chúng tôi theo lá phiếu của nhân dân mà bầu chính phủ. Đó cũng là cách chúng tôi bầu Quốc hội và tổng thống. Chúng tôi nói ở đất nước chúng tôi, ‘nhân dân làm chủ’, quả thực như thế.
“Để tôi nói về tính cách của nước Mỹ. Có lẽ bạn sẽ thấy: một dân tộc đa nguyên như thế, lấy đâu ra một tính cách xác định? Nhưng về căn bản, quả thực tồn tại tính cách như thế.
“Chúng tôi là dân tộc công chính. Chúng tôi được dạy không đoạt lấy thứ thuộc về người khác. Nhiều người trong chúng tôi, như tôi vừa nói, là con cháu của di dân; từ những di dân đời trước, chúng tôi học được lao động gian khổ. Là một dân tộc, chúng tôi từ nghèo khó mà phát đạt lên; trên thế giới này không ai đáng tin cậy hơn những người nhờ lao động gian khổ mà có được tất cả của mình.
“Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Nhân dân Mỹ yêu tự do, cũng sẵn lòng vì bảo vệ tự do của người khác mà chiến đấu, mà hiến thân. Bốn mươi năm trước, khi quân phát xít càn quét lục địa châu Âu, nhân dân Mỹ đứng thẳng dậy, lao vào chiến đấu, hy sinh to lớn để bảo vệ các quốc gia bị xâm lược.
“Khi quân phát xít càn quét châu Á, chúng tôi cùng các bạn kề vai chống địch. Trong số các bạn ngồi đây có người sẽ nhớ tình cảnh bấy giờ, sẽ nhớ câu chuyện phi đội không quân do tướng Doolittle của Mỹ dẫn đầu bay nửa vòng trái đất đến trợ chiến. Có những phi công máy bay rơi người bị thương trên bầu trời Trung Quốc, các bạn còn nhớ những chàng trai dũng cảm ấy chứ? Các bạn giấu họ, chăm sóc họ, băng bó vết thương cho họ, các bạn đã cứu mạng rất nhiều người trong số họ.
“Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chúng tôi chủ động rút quân khỏi những nơi xa xôi chúng tôi từng chiến đấu; chúng tôi không có vùng chiếm đóng quân sự vĩnh viễn. Chúng tôi không đòi của ai một tấc lãnh thổ, đến hôm nay vẫn thế. Hồ sơ tôn trọng tự do và độc lập của người khác của chúng tôi là trong sạch.
“Nhân dân Mỹ là những người nhiệt tình. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi giúp đồng minh tái thiết gia viên; chúng tôi còn giúp kẻ thù của chúng tôi tái thiết gia viên. Bởi chúng tôi muốn giúp những dân chúng vô tội bị hại vì chính sách sai lầm của chính phủ tồi; bởi khi họ phồn vinh lên, hòa bình mới càng an toàn vững chắc.
“Cũng như các bạn, chúng tôi thừa hưởng quốc thổ bao la, có núi non trùng điệp ngút tầm mắt, đất đai màu mỡ và thảo nguyên vô biên. Quốc thổ bao la khiến chúng tôi có thể dùng con mắt tích cực nhìn mọi sự vật, khiến chúng tôi tràn đầy hy vọng. Chúng tôi thiết kế một chế độ kinh tế khen thưởng nỗ lực cá nhân, trao cho con người hy vọng.
“Chúng tôi yêu hòa bình, chúng tôi căm ghét chiến tranh. Chúng tôi cho rằng, chúng tôi xưa nay cho rằng, chiến tranh là tội ác, là sự lãng phí đáng buồn. Chúng tôi mong chung sống hòa bình với láng giềng, hòa thuận cùng tồn tại với bạn bè.
“Tôi còn muốn nói về một phương diện khác trong tính cách dân tộc chúng tôi: tôn giáo và tín ngưỡng vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi là một dân tộc có nhiều tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng tín ngưỡng của đa số người Mỹ đến từ Thánh kinh của Moses, người dẫn dắt con người thoát khỏi nô dịch; cũng đến từ Thánh kinh của Chúa Kitô, Đấng dạy chúng tôi yêu người lân cận như yêu chính mình, điều mình không muốn thì đừng làm cho người.
“Và điều này cũng tạo hình chúng tôi. Đây là lý do vì sao chúng tôi chúc phúc người khác. Đây là lý do vì sao khi nghe tin có người không được thi thố hết tài năng hoặc không được sống trong môi trường hòa bình, chúng tôi thấy buồn cho họ.
“Chúng tôi hoan nghênh các bạn tìm hiểu chúng tôi, tình hữu nghị giữa nhân dân bắt đầu như thế; mà tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng của tình hữu nghị giữa các chính phủ.”【35】
Người Mỹ này chính là Tổng thống thứ bốn mươi của nước Mỹ, Reagan.
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/12/7/10/n3632100.htm
Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
Từ khi cuốn sách